Ca dao xưa có câu:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Nhị xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Có một người thầy dành cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, giáo dục thế hệ trẻ và có một nghị lực sống phi thường, luôn phấn đấu không mệt mỏi và có một bản lĩnh tuyệt vời của một giáo viên tâm huyết. Vâng, có một người như vậy, một cô giáo khiến tôi rất ngưỡng mộ, tâm huyết, lòng nhiệt tình cùng nghị lực sống kiên cường ở con người cô quả thật khiến tôi khâm phục. Dù có đứng giữa bùn lầy hôi tanh, bẩn thỉu thì con người ấy vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn, một nhân cách cao cả, như đóa sen đồng nội tỏa ngát hương thơm, dịu dàng khoe sắc. Người đó là cô Đinh Thị Kiều Nhung, giáo viên giảng dạy môn Ngữ Văn của trường Trung học Cơ sở Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Cô sinh ngày 12 tháng 7 năm 1980, sinh ra ở miền quê có truyền thống hiếu học yêu nước, từng được vinh dự đón Bác Hồ về thăm. Cô xuất thân từ một gia đình có nền nếp học hành, gia đình cô có ba chị em, cô là con gái lớn trong nhà. Trong những ngày tháng cắp sách tới trường, suốt 12 năm đi học chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch đạp đi đạp về, đường xá xa xôi, những buổi trưa hè nắng gắt chói chang hay những chiều mưa to bão lớn, ngày nào cũng như ngày nào, cô không hề ngại khó, ngại khổ, học hành chăm chỉ, cần cù với một ý chí kiên định. Suốt 12 năm đó, năm nào cô cũng là học sinh giỏi toàn diện, đạo đức, ý thức tốt, là một học sinh gương mẫu và đặc biệt xuất sắc về bộ môn Ngữ Văn. Năm cô học lớp 9 (1994-1995), cô đã đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi môn Văn cấp huyện và giải Nhì cấp Thành phố. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô thi Đại học và đã đỗ thẳng vào ba trường danh tiếng lúc bấy giờ: trường Đại học Xã hội và Nhân văn khoa Lịch sử, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương I.
Sau khi ra trường năm 2001, cô thi đỗ cống chức vào trường Trung học Cơ sở Vĩnh Quỳnh (2004) và công tác tại đây được 9 năm rưỡi. Đến năm 2013 thì cô chuyển về trường Trung học Cơ sở Gia Thụy và đến nay là 15 năm kinh nghiệm đứng trên bục giảng với bao thế hệ học trò và sự cống hiến, tâm huyết cùng những thành tích đáng khích lệ. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ tuổi lớn, hay đau ốm nhưng cô biết vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi đã từng được đọc những lời văn của cô, quả thật rất thấm thía, có lẽ một phần do hoàn cảnh nên những lời văn đó dường như rất thật và chân thành vô cùng.
Cô viết không phải để được ca tụng hay khen ngợi mà cô viết để trải lòng mình, để giãi bày tâm sự, và để hòa mình vào cuộc sống con người. Từng câu, từng chữ cứ như in sâu vào lòng tôi. Trong cô, lòng say mê nghề nghiệp, tình thương yêu đối với học sinh, đồng nghiệp và tinh thần trách nhiệm luôn tỏa sáng. Cô đã nhiều lần đạt giải cao trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giải C thành phố sáng kiến kinh nghiệm về giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường, đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 2009-2010 bộ môn Giáo dục công dân, là giáo viên làm công tác Đội giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Cô luôn vui vẻ cùng đồng nghiệp trao đổi chuyên môn, đầu tư giáo án, tham gia các công việc xã hội, làm công tác chủ nhiệm, mọi công việc cô đều hoàn thành xuất sắc. Cô là một giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, rất nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc, đặc biệt là luôn rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
Tuy sức khỏe chỉ có hạn, nhưng cô vẫn luôn sẵn sàng đem sức trẻ để giúp đỡ những người còn khó khăn hơn mình. Cô luôn là người hưởng ứng đầu tiên các phong trào từ thiện của nhà trường: như tham gia quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; tích cực vận động các cán bộ giáo viên và học sinh tham gia các đợt quyên góp quần áo, sách vở. Cô đã tình nguyện hiến máu nhân đạo rất nhiều năm liên tục qua những đợt kêu gọi của Công đoàn nhà trường và địa phương. Nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng vì phong trào chung của nhà trường.
Sau khi học xong và ra trường, có công việc ổn định, hồi ấy cô còn đang giảng dạy tại trường THCS Vĩnh Quỳnh, cô quyết định lập gia đình để có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Nhưng hai bên gia đình lại không đồng ý mà phản đối gay gắt, sống trong cảnh ngộ khó khăn, vừa bận rộn đi dạy sáng tối, kiếm từng đồng từng cắc để nuôi con nhỏ, nuôi gia đình, vừa hỗ trợ chồng làm công tác địa phương. Dường như cô đã hi sinh tất cả cho gia đình nhưng thực sự cô đã có những tháng ngày đau khổ mà cô từng phải trải qua, cô đã hồi tưởng và kể lại. Thực sự, đến tưởng tượng thôi tôi cũng không dám, tự hỏi cô đã phải chịu đựng nó như thế nào và nghị lực đến đâu mà có thể trải qua những điều ấy. Khi ấy, tình cảm của vợ chồng cô bị ngăn cản đến mức gay gắt, đến cha mẹ đẻ cũng cấm cản và cô bị hành hạ không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Bố cô vì không ủng hộ cuộc hôn nhân ấy mà đã đánh đập cô, mẹ cô thì chửi rủa, đay nghiến. Gia đình nhà chồng thì luôn tìm cách chia rẽ, khinh miệt, coi thường, dè bỉu, cho rằng cô là giáo viên nghèo nên người ta khinh. Sống trong cái cảnh ngộ trớ trêu ấy, cô vẫn bỏ ngoài tai, không quan tâm cho dù người ta có miệt thị, khinh rẻ, cô vẫn vui vẻ mà sống tiếp. Cô không hề thù oán hay căm ghét mà cô đã sống bằng sự bao dung, độ lượng, lòng vị tha cao cả, coi đó là những điều bé nhỏ, tầm thường mà vươn lên khao khát được sống tiếp.
Đến đó rồi, đã cùng cực lắm rồi, vậy mà đau đớn thay, chỉ sau năm năm cùng chung sống, chồng cô không may vì một tai nạn đã lìa xa cõi đời này, bỏ mặc cô giữa muôn trùng khổ đau cùng hai đứa con nhỏ. Khó khăn lắm mới tìm đựợc cho mình một người tri âm tri kỉ, có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, khi gặp mệt mỏi hay bất trắc trong guồng quay tấp nập của cuộc sống. Vậy mà không những cô bị khinh miệt, đay nghiến, tủi cực mà bây giờ còn mất đi người bạn đời tri âm tri kỉ của mình. Khó khăn, đau đớn cứ thế dồn dập, ghì cô sát đất, tới tận cùng của nỗi đau và bi kịch, cuộc sống của cô theo đó mà bị đảo lộn hoàn toàn, cô nói rằng đối với cô đó là cú sốc lớn nhất trong đời mình, cả về tinh thần lẫn vật chất, những lời khinh miệt, đánh đập kia chẳng là gì so với điều đó. Nhiều đêm cô khóc thầm trong nỗi nhớ thương chồng, trong nỗi cô đơn, đau sót, nhìn hai đứa con thơ bơ vơ thiếu bóng cha, đi đâu cũng ôm chân mẹ sợ hãi cả đám đông khiến lòng cô càng nghẹn ngào. Thương con, cô gạt nước mắt âm thầm, miệt mài với công việc. Cô vùi đầu vào bài giảng và những bài làm của học trò. Cô cố lấy công việc để quên đi nỗi đau mất người thân. Cô kể, thậm chí cô còn không dám nghĩ mình được ốm, và không cho phép mình được gục gã. Chính nghị lực phi thường và tình yêu nghề, yêu trẻ đã giúp cô đứng vững trên con đường cao cả của sự nghiệp trồng người. Nhiều lần cô đã có ý định tự tìm đến cái chết, giải thoát bản thân khỏi những đày đọa, đau đớn của cuộc sống hiện tại nhưng vì nghĩ đến hai đứa con nhỏ của mình nên dừng lại. Nếu cô đi rồi thì hai đứa nhỏ ai chăm, ai lo cho ăn cho học? Vì thế nên cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau của mình, để vươn lên tiếp tục phấn đấu, để sống tiếp, tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình.
Gặp và trò chuyện cùng cô, lúc nào chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy nụ cười hiền từ và ánh mắt rạng ngời, không ai có thể nghĩ rằng cô đã từng phải trải qua những nỗi đau đớn mất mát lớn đến thế. Đặc biệt, với các em học sinh, cô còn dành cả tiền lương của mình để mua những món quà nhỏ tặng cho các em có nhiều thành tích học tập. Cô luôn sẵn sàng truyền dậy tất cả những kiến thức cho các thế hệ học sinh bằng cả lòng nhiệt tình và say mê nghề nghiệp. Cô nói: “Công việc là niềm vui, các con là sự sống và học trò là hạnh phúc của tôi”. Thật bình dị mà đáng khâm phục biết nhường nào!
Giá như có một điều ước trên đời này, tôi sẽ ước mình mãi là cô học trò bé nhỏ của cô. Cô ơi, dù sau này con có bay đến những chân trời xa để chắp cánh ước mơ, con sẽ mãi đem theo hình ảnh cô trong hành trang cuộc đời. Cô là điểm tựa, là động lực, cũng là tấm gương cho con soi mỗi lúc con gặp chuyện buồn. Con cảm ơn cô rất nhiều!
Có những lúc nản chí muốn buông bỏ vì áp lực công việc, đồng lương bèo bọt, con nhỏ hay ốm, phải đi viện, gia đình chồng quay lưng lại, không hề quan tâm đến mẹ con cô, thậm chí tìm mọi cách xâu xé, bức tử đến tức tưởi, dồn cô đến chân tường. Nhưng vì khao khát cống hiến, vì học sinh thân yêu, vì những trang văn như những trang đời, và một phần là nhờ sự giúp đỡ động viên của bố mẹ, ông bà, bạn bè, đồng nghiệp và anh chị em, cô đã vượt qua tất cả sự đày đọa về vật chất lẫn tinh thần, để vững bước trên con đường chinh phục tri thức cho thế hệ tương lai. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô luôn là một người mẹ tuyệt vời, chu đáo, vì muốn bù đắp cho con mình - những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha từ khi còn rất nhỏ, có thể chưa nhận thức được điều gì. Cô kể rằng, con trai cô hay hỏi mẹ rằng: “Bố đi đâu mà lâu về thế ạ?”, nó mới chỉ là đứa trẻ con chưa nhận thức được điều gì, nghe câu hỏi ấy như cứa từng nhát dao vào tim. Cô hay nói với đứa con trai nhỏ mình là: “Bố đi công tác rồi con ạ, công việc còn nhiều lắm, chưa về được đâu”. Lần nào cô cũng nói vậy, nói trong niềm đau xót nghẹn ngào, căm tức cuộc đời đã đẩy mẹ con cô vào đau khổ.
Nhưng không vì vậy mà cô bi lụy, vẫn như bông sen tỏa ngát hương thơm, rực rỡ sắc màu dù có đứng giữa bùn lầy, đứng giữa sóng gió muốn vùi dập cô thì cũng không thể gục ngã. Cô là một giáo viên mẫn cán, tâm huyết, yêu nghề, là một giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, rất nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc. Cô bảo: “Phải vì thế hệ trẻ mà sống chứ”. Thật cao cả và khâm phục biết bao nhân cách đáng tự hào ấy!
Cô vui với những bài viết đạt điểm cao của học trò, mừng vì mỗi năm lại có một lứa học sinh trưởng thành thi đỗ điểm cao vào các trường THPT công lập có tiếng trên Thành phố, hạnh phúc khi nhìn thấy nét chữ của học trò tiến bộ từng ngày. Chỉ những điều bình dị ấy thôi đã tiếp thêm cho cô niềm tin tưởng vào sự nghiệp cao cả mà cô đã lựa chọn “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”.
Những gì viết về cô trên trang giấy sẽ chẳng thể nào diễn tả hết con người và vẻ đẹp tâm hồn cô. Cô đã sống, cống hiến và hi sinh tuổi xuân của mình cho sự nghiệp giáo dục trồng người, ươm mầm xanh cho Tổ quốc, cống hiến cho xã hội và không những thế, cô còn là một người mẹ tuyệt vời, một người giàu nghị lực phi thường, lòng bao dung và vị tha cao cả. Nhân cách của cô như một viên ngọc quý, tỏa ánh sáng rực rỡ đến muôn đời sau, không gì có thể dập tắt.